Tôi 28 tuổi, tốt nghiệp đại học rồi về quê, xin làm tại một công ty gần nhà với mức lương đủ ăn. Nghĩ đến bố mẹ già vẫn phải ngày ngày ra đồng cuốc đất tôi thấy không cam lòng, nghĩ làm thế nào để có tiền, ít ra cũng đủ để trả nợ và dư giả chút ít cho bố mẹ. Món nợ tuy không nhiều nhưng với nhà nông không phải ít. Tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, gặp anh ở đó. Anh hơn tôi 20 tuổi, có vợ và 2 con, các cháu vẫn đi học, lúc gặp tôi anh và vợ có xích mích, lý do như nào tôi cũng không rõ.
Sau đó một thời gian họ tuyên bố bỏ nhau, nhưng ly thân chứ không ly hôn. Sau khi về sống cùng anh tôi mới biết vì kinh tế mà họ trở lên như vậy. Với lòng tự ái cao, tính gia trưởng, anh nói sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện vợ mình làm và không thể tha thứ. Biết chuyện của tôi và anh, chị không có ý kiến gì, hai người họ không liên lạc với nhau từ đấy.
Khi đến với tôi, anh coi như trắng tay, tất cả đều mất hết. Nhưng anh quyết chí sẽ làm lại cho dù tuổi cao. Có lẽ tôi yêu anh vì đức tính đó. Lúc đầu đến với nhau, tình cảm của chúng tôi không có gì để nói, dần dà tôi biết mình yêu người đàn ông đó. Anh cũng nói yêu và cần tôi trong quãng đời còn lại, vì thế tôi nghĩ mình sẽ gắn bó với người đàn ông này và không còn nghĩ đến ai khác, chỉ biết bên cạnh anh, cố gắng làm việc.
Khi tôi ngỏ ý muốn sinh con, anh nói giờ sinh sẽ không nuôi nổi nó, anh phải đợi hai đứa con thành người rồi mới tính tiếp chuyện của chúng tôi. Thuyết phục mãi cũng không được tôi đành thôi mặc dù rất muốn có con. Thời gian ấy tính tình tôi rất khó chịu, nhiều khi cố tình chọc giận, thử anh nhưng anh đều lờ đi không nói gì cả. Đến khi biết tôi có ý định về Việt Nam, anh quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn. Điều này làm tôi phân vân mãi, không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Rồi tôi biết mình có thai, anh không cho tôi làm gì cả, mọi việc anh làm hết. Anh quan tâm tới mẹ con tôi vì đứa bé sẽ là sợi dây ràng buộc giữa tôi và anh. Đến lúc này tôi mới nghĩ về danh phận, muốn chính thức làm vợ anh chứ không muốn là bồ hay người tình như mọi người vẫn gọi. Tôi nói chuyện cụ thể nhưng anh trách tôi đòi hỏi, nếu như sống với anh thì chỉ có thế thôi, sẽ không bao giờ có đám cưới nào cả, cũng không có chuyện gia đình anh qua nhà tôi nói chuyện. Anh sẽ luôn ở bên tôi và lo cho 2 mẹ con, về kinh tế có lẽ không phải suy nghĩ nhiều.
Ba năm chung sống với nhau, tôi biết chắc chắn anh sẽ là ông bố tốt, có trách nhiệm, nhưng còn con tôi, nó cần được tôn trọng như mọi đứa trẻ khác. Gia đình tôi biết chuyện, mọi người phản đối rất nhiều, tôi hoang mang, có bầu nhưng tôi buồn, lo lắng nhiều hơn vui, rồi không giữ được đứa con cho mình. Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng nhưng trong thời gian ngắn, hiện giờ cơ thể đã bình phục, tinh thần cũng ổn hơn nhiều.
Nếu như tôi tiếp tục sống với anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi về danh phận và cả ꧅sau này nữa, có thể đến khi tôi 50 tuổi anh không còn bên cạnh. Tôi đ🌞ang phân vân có nên tiếp tục với anh hay dừng lại để bắt đầu một cuộc sống mới. Giá như anh cho tôi danh phận, quyền làm vợ, làm mẹ thì tôi không phải suy nghĩ lựa chọn như thế này.
Ngọc