Bố trước kia chịu khó làm ăn, khá hiền với các con, gần như không đánh mắng ba chị em bao giờ. Hồi chúng tôi còn nhỏ, bố đi làm xa, cặp kè 🎐và có con với người phụ nữ khác. Mẹ đến tận nơi bắt gian khi cô ấy mang bầu sắp sinh. Sau đó mẹ chấp nhận bỏ qua nhưng nỗi đau chưa bao giờ quên, mẹ vẫn nhắc lại mỗi khi hai người mâu thuẫn. Đứa trẻ kia sau khi sinh ra cũng về quê với mẹ bé, chúng tôi chưa từng gặp bao giờ, chỉ biết là con gái. Bố tôi hình như cũng chưa từng thăm nuôi, có lẽ do em ấy là con gái, trong khi bố mong có con trai.
Sau đó, bằng cách nào đấy gia đình tôi trở lại như trước, cho đến khi chúng tôi lập gia đình hết, mẹ vào độ tuổi trung niên. Từ lúc này bố mẹ bắt đầu lục đục, mẹ không muốn chuyện kia nữa, bố giấu mẹ đi "bóc bánh trả tiền". Mỗi lần bố đi mẹ đều biết và ♌làm um lên. Nhiều khi chị em tôi rất mệt mỏi vì mâu thuẫn của bố mẹ, nói ở được thì ở, không thì hãy ly hôn, sống mà hành hạ nhau như vậy thì sống làm gì. Bố mẹ không có ý định ly hôn, cứ ở với nhau, hằm hè nhau như thế. Nếu mẹ nói ít, bố sẽ im, giả điếc. Nếu mẹ nói quá nhiều có khi bố còn động chân động tay.
>> Bế tắc với khoản nợ của bố mẹ
Mấy năm trước bố cắm sổ đỏ để kinh doanh đa cấp, các con khuyên can kiểu gì cũng không nghe. Thời gian đầu tiền về rất nhiều, khoản bồ bịch gái gú của bố tăng lên, mâu thuẫn giữa bố mẹ ngày càng nặng. Sau hơn một năm, hệ thống đa cấp sập, bố༒ bán cả nhà đi còn không đủ trả nợ. Vậy mà bố không hề tỉnh ngộ, ai nói gì cũng chẳng nghe, vẫn lao vào như th💎iêu thân mong gỡ gạc. Bố bán nốt cả ruộng, còn chị em tôi phải vay mượn để trả nợ tín chấp ở ngân hàng cho bố. Chúng tôi vừa trả xong, hôm sau bố đến ngân hàng vay lại, thậm chí vay nhiều hơn, hóa ra ông chỉ lừa để chị em tôi chạy tiền, bởi biết chúng tôi sẽ không bao giờ đưa tiền cho ông kinh doanh đa cấp.
Sau đó chúng tôi tuyên bố sẽ không trả bất cứ khoản nợ nào của ông nữa. Nhưng đa cấp làm bố ngày càng tha hóa, mất hết liêm sỉ, vay mượn khắp nơi, biết ai quen có tiền là vay, không kể già cả, không kể ít nhiều. Vay xong bố 🌼không có khả năng trả, đến nỗi giờ trong vùng không một ai còn tin mà cho ông vay tiền nữa. Bố còn một nguồn thu nhập nhưng vẫn chỉ dành cho đa cấp và vẫn đi bóc bánh trả tiền. Sinh hoạt ꦏphí của bố mẹ do ba chị em tôi đóng góp. Nếu chị em tôi không góp sinh hoạt phí mà bắt ông lấy khoản thu nhập kia để lo cho ông bà, ông cũng không để bà sống yên.
Bố vẫn nuôi ước mơ kiếm tiền tỉ, lúc nào cũng thích danh xưng "nhà đầu tư", bảo chúng tôi đi làm thuê bao giờ cho giàu. Tôi chẳng biết giàu mà gia đình như thế thì giàu để làm gì. Nhiều khi tôi nghĩ, giá như bố là ông nông dân hoặc bác thợ xây, sáng đi làm tối về ăn cơm vui vẻ, chuyện trò với mẹ cho qua nhữꦫng năm tháng tuổi già có phải tốt không. Hoặc bố không cần làm gì cả, ba chị em tôi lo được, c🀅hỉ cần bố bỏ đa cấp với gái gú đi. Chúng tôi quá chán nản và dần không còn muốn nói chuyện với bố nữa rồi.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc