Tôi quen anh từ khi mới bước chân vào công ty, mới tốt nghiệp đại học. Làm xa nhà, gặp anh là người cùng quê nên tôi rất quý. Anh là sếp nhưng chỉ hơn tôi 4 tuổi, tính điềm đạm, hiền lành, rất quan tâm đến mọi người nên ở công ty ai cũng quý mến. Anh cũng quan tâm và giúp đỡ tôi nhiều trong công việc lẫn cuộc sống xa nhà. Dần dần tôi yêu anh lúc nào không hay, mỗi khi anh đi công tác tôi rất nhớ, muốn anh mau về, đơn giản vì để được nhìn thấy anh thôi. Tình cảm tôi dành cho anh không ai biết, kể cả anh.
Tôi cứ như thế, hơn một năm nay lặng lẽ yêu, quan tâm đến anh vì biết anh đã có gia đình và tôi từng gặp vợ anh nên chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đến với anh. Bên cạnh đó tôi cũng có người yêu từ thời đại học nhưng tình cảm không được mặn nồng lắm vì anh thường xuyên đi làm xa. Tôi không thấy nhớ người yêu, cũng chẳng cảm thấy chờ đợi mà chỉ nhớ anh thôi.
Hôm rồi đi sinh nhật anh về, tôi gõ cửa phòng và tặng anh món quà sinh nhật, anh ôm hôn tôi. Vốn dĩ tôi đã có tình cảm từ trước nên không thể kìm chế được lòng mình. Chuyện gì đến đã đến, tối hôm đó anh ôm tôi nhẹ nhàng và nói cũng thích tôi lâu rồi. Tôi vui, hạnh phúc lắm vì tình yêu bấy lâu nay dành cho anh đã được đáp lại. Dường như tôi quên mất anh là người đã có gia đình.
Chúng tôi đều làm xa nhà nên ở công ty mỗi khi tiệc tùng, sinh nhật hay đi ăn sáng anh đều chở tôi, dần dần đã trở thành thói quen, anh cũng thích tôi lúc nào không hay. Cả tuần sau đó tôi buồn và khóc rất nhiều, anh xin lỗi và khuyên tôi đừng yêu anh quá nhiều, đừng vì anh mà rũ bỏ tất cả. Tình cảm đâu phải mình muốn là được, tôi yêu và dành tất cả tình cảm cho anh rồi.
Tôi yêu con người anh, ở bên cạnh anh cảm thấy hạnh phúc chứ hoàn toàn không vụ lợi bất cứ thứ gì. Tôi biết mình đã sai nhưng không thể từ bỏ anh được, cuối tuần anh về với vợ con tôi nhớ lắm nhưng không dám gọi điện hay nhắn tin bởi thật lòng không muốn là kẻ thứ ba phá hoại gia đình anh. Mỗi khi anh nói chuyện với vợ con là tôi không dám lại gần, không dám đối diện vì cảm giác tội lỗi luôn bao quanh.
Tôi đã nói ra tất cả suy nghĩ này nhưng anh chỉ nói tôi không có lỗi, lỗi tất cả là tại anh, nhìn thấy tôi đau khổ anh cũng không đành lòng và cũng không biết làm thế nào để bù đắp. Giờ đây tôi không biết phải làm thế nào? Chấm dứt với anh tôi thực sự không làm được vì còn yêu anh nhiều lắm. Từ trước tới giờ chỉ có một mối tình với bạn trai hiện giờ nhưng tôi không yêu người ta bằng anh.
Vì yêu anh, tôi chủ động chia tay người đã gắn bó với mình suốt mấy năm trời. Tôi biết sai nhưng tại sao lý trí không thể thắng nổi con tim, nhiều lần cố không ng�ꦡ�hĩ đến anh nhưng không làm được. Những lúc ở bên nhiều người tôi vẫn bình thường, vui vẻ nhưng khi chỉ còn một mình lại đối mặt với cô đơn. Tôi luôn giấu nỗi lòng vào sâu trong suy nghĩ mà không dám tâm sự cùng ai. Tôi dự định sẽ mãi yêu anh vậy thôi, yêu không ràng buộc, yêu đến lúc nào anh không còn yêu mình nữa. Xin được nhận những lời chia sẻ của mọi người, chân thành cảm ơn.
Huyền