From: Nga
Sent: Sunday, July 05, 2009 12:19 AM
Anh xuất hiện lúc tôi đau khổ tột cùng về mối tình đầu tan vỡ, anh luôn cố thể hiện cho tôi thấy tình cảm mãnh liệt anh dành cho tôi, anh khiến tôi cảm thấy ngột ngạt về hai chữ "tình yêu". Có lần tôi đã nói với anh, nếu anh vẫn muốn thể hiện tình cảm của mình thì anh hãy đi thể hiện ở chỗ khác, tôi đang rất chán chường về chuyện yêu đương.
Sau khi nói vậy với anh, tôi thấy anh rất buồn, rồi anh nói với tôi rằng "anh mong được ở bên em, dù với tư cách chỉ là người bạn thân, anh muốn được chia sẻ vui buồn cùng em và anh sẽ không bao giờ nói đến tình cảm của mình nữa".
Chẳng có lý do gì để tôi không tin anh, tôi yên tâm với người bạn tốt ở bên, luôn có mặt khi tôi cần, làm tất cả những gì có thể vì tôi và không bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm. Tôi cũng coi anh như người bạn thân, anh trai.
Rồi đến một ngày, anh gọi tôi đến, gọi tất cả nhóm bạn gái thân của tôi. Chúng tôi đi ăn, trong bữa ăn, anh đã cố tình uống rất nhiều bia, và anh đã say, rồi anh khóc, anh khóc như một đứa trẻ với một lý do mà tôi không bao giờ nghĩ tới, đó là anh không thể tiếp tục ở bên tôi mà không được nói đến tình cảm thật của mình, đối với anh đó là một cực hình và anh không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, anh muốn tạm biệt tất cả để không gặp tôi thường xuyên nữa, anh đã bất lực trước con tim vô cảm của tôi, anh sẽ cố quên tôi.
Lúc đó người tôi cứ cứng đờ ra, tôi không biết cảm xúc thực của mình lúc đó là gì nữa, tức giận, lo lắng, sợ hãi, buồn, thất vọng hay cảm động vì có người yêu tôi đến vậy. Và tôi phải đèo anh về, bạn bè tôi phải đi đằng sau để đảm bảo cho sự an toàn của tôi. Sau buổi hôm đó, tôi không gặp anh, cũng không nghe điện thoại của anh. Tôi cũng không chủ động liên lạc nữa, tôi không muốn làm phiền anh.
Nhưng rồi một hôm, người bác của anh đến tìm tôi và hỏi dạo này tôi có gặp anh không, vì mẹ anh đang rất lo lắng không biết anh đi đâu mà mấy ngày không thấy về nhà. Tôi thực sự rất lo, tôi đã gọi điện cho anh, nhưng chỉ nhận được tín hiệu tắt máy. Tôi lại càng lo, tôi đã qua cơ quan anh hỏi có thấy anh không thì được biết anh đang bị "giam" vì ở trong tổ ra đề thi tuyển sinh.
Hôm đó tôi mới nhận ra, tôi rất lo lắng quan tâm cho anh. Kết thúc kỳ thi, anh gọi điện cho tôi, vì trong điện thoại có trên 20 cuộc gọi nhỡ của tôi. Rồi chúng tôi lại đi chơi, tôi nhận lời "yêu thử".
Sau 4 tháng, do chúng tôi có cùng các mối quan hệ nên bạn bè, họ hàng, cơ quan đều biết chuyện, chúc mừng và liên tục hỏi chúng tôi bao giờ cưới. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, tôi không hề yêu anh, tôi không biết phải làm sao.
Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng trái tim tôi như đã trơ mất rồi, tôi không có một chút cảm xúc nào gọi là tình yêu, đối với anh có chăng chỉ là sự cảm kích. Tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng rồi tôi lại thấy sợ hãi vì điều đó, tôi không biết khi ở bên người tôi không hề yêu thì tôi có hạnh phúc không.
Mẹ tôi thường nói: "con gái chỉ cần lấy người yêu mình chút là hạnh phúc rồi, đừng mơ mộng quá rồi khổ". Tôi chưa kết hôn, tôi không biết nên nói lời chia tay với anh hay chấp nhận ở bên một người tôi không yêu và điều làm tôi lo lắng nhất là với tính cách của anh, nếu tôi nói lời chia tay thì anh sẽ ra sao, liệu tôi có quá ích kỷ không. Tôi đang rất phân vân, tôi phải làm thế nào.
Ý kiến gửi về [email protected] (Gõ có dấu, gửi file kèm).