Chuẩn 𝕴bị đến ngã tư thì đèn đỏ bật sáng, chỉ thiếu chừng vài giây là kịp rẽ vào con phố quen thuộc về nhà, tôi đành phanh xe, chống chân đứng đợi. Bỗng phía sau một chiếc SH rồ tới, bánh trước xe vừa chạm sát gót chân phải của tôi đang đặt trên chỗ để chân. SH dừng lại đột ngột nhưng tiếng còi vẫn inh ỏi. Tôi vội kiễng chân đẩy xe tiến thêm một chút, nép cái xe của mình sang bên trái tránh cái bánh xe đang như muốn lao vào bụng sau bắp chân. Vù, tiếng máy rồ lên, chiếc xe kia quay ngoắt rẽ về bên phải với tốc độ chóng mặt. Thoảng trong gió vọng lại mấy tiếng "đồ nhà quê lẩm cẩm!"
Ngay lúc đó, đèn xanh vừa bật, tôi nhấn ga rẽ vào con phố, nơi SH vừa qua.
Ừ, giá như chỗ này cho phép rẽ phải khi đèn đỏ thì đường sẽ thông thoáng hơn. Chẳng biết từ khi nào lại sinh ra cái quy định "đèn đỏ không được phép rẽ phải", thật bất tiện. Xưa có thế đâu mà giao thông trật tự, thông thoáng vậy. Từ ngày sinh ra cái luật mới, đến ngã tư không được rẽ trái mà phải đi thêm mấy chục mét nữa mới có chỗ quay lại đúng cái ngã tư đó để sang đường, kể cũng hơi phiền phức. Vừa tốn tiền xăng, lại thêm thời gian trên đường. Mà giao thông có được cải thiện chút nào đ꧙âu. Người như nêm cối, chẳng có làn, có luồng gì bảo sao không tắc. Nay lại thêm cái luật đèn đỏ không rẽ phải này nữa, thật quá thể. Nhưng mà luật vẫn là luật. Mình có tuổi rồi, phải nghiêm túc chấp hành cho đám trẻ nó noi theo.
Nhớ hôm trước thằng cháu kể, sáng nó đưa con tới trường đang vội vì sắp muộn giờ làm. Đến ngã tư gặp đèn đỏ, đã định dừng, nhưng vì sợ muộn nên nó cứ cho xe đi thẳng. Thằng con 6 tuổi của nó ngồi sau xe ôm chặt lưng bố hét lên"n♐guy hiểm quá, bố vi phạm luật giao thông, cho con xuống...". Nó bảo: "Cháu xấu hổ vã hết cả mồ hôi giữa bao nhiêu con mắt đổ dồn vào nhìn mình. Thì ra ở trên lớp cô giáo nó đã dạy những điều cơ bản về luật giao thông".
Đang lan man suy nghĩ thì gặp một đám đông xúm lại trên đường, tôi đành phải dừng lại vì không thể đi được. Nhìn qua khe người, thấy cái xe SH đổ kềnh vì đâm phải xe đựng rác bên đường. SH vẫn đang nổ máy, cậu thanh niên ngồi phệt trên 💟đường, mặt🐭 nhăn nhó, chắc là đau lắm. Người đông, nhưng chỉ đứng nhìn, chẳng ai đỡ nó dậy. Tôi đành dựng xe sát hè, khóa cổ, rồi rẽ đám người tiến lại tắt máy cái xe SH, rút chìa khóa đưa cho cậu ta và hỏi:
Cháu đau chỗ nào, bác đưa cháu đến viện nhé.
Cậu ta thều thào "Chắc cháu bị gãy cẳng chân rồi. Bác gọi giúp cho cháu xe taxi. Tôi lại rẽ đám người, chặn đến cái taxi thứ ba mới được. Sau khi nhờ mấy người gần đó dìu cậu ta lên xe đi viện tôi quay sang 𒅌nhờ người dựng cái SH lên, dắt vào gửi ở quán nước bên đường rồi mới lên xe đến nơi cậu ta đang cấp cứu.
Đường quá đông nên khi tôi vào đến viện, cậu ta đã vào phòng cách ly. Nghe đâu gãy kín xương chân, đang kiểm tra chuẩn bị bó b💙ột. Tôi đang loanh quanh tìm ghế ngồi đợi thì nghe tiếng gọi tên mình. Quay lại thấy ông bạn cùng quê đã lâu lắm rồi không gặp.
Tôi vội hỏi: "Ông ốm hay sao mà vào viện".
Ông bạn đáp lời: "ꦑTôi không sao, ꦗnhưng thằng con trai thì vừa vào cấp cứu. Nó vừa ra khỏi nhà một lúc thì nhận được điện, bị ngã xe gãy chân, đi cấp cứu. Tôi vội chạy bổ đến đây, còn đang đi tìm, không biết nó ở phòng nào.
Tôi và ông bạn ♌tìm một lúc cũng đến được phòng cậu ta. Trông nét mặt cậu ta đã khá hơn. Cậu ta cho biết, bác sĩ đã khám và soi chụp kết quả bị gãy kín xương phụ sau cẳng chân. Bác sĩ đã nẹp cố định tạm để chuẩn bị bó bột. Ông bạn tôi đã bớt lo lắng phần nào và vẫn chưa biết tôi là người đã giúp con trai ông đi viện cấp cứu nên vội giới thiệu. Bác đây là bạn chăn trâu, cắt cỏ với bố ở quê ngày còn nhỏ. Bác ấy ra Hà Nội công tác trước bố mấy năm. Đã lâu lắm rồi không gặp. May quá hôm nay lại gặp bác trong viện nên tiện đế🌌n thăm con luôn.
Tôi thấy cậu ta mặt bừng đỏ, lý nhí nói: "Cháu cảm ơn bác đã giúp cháu đi cấp cứu. Bác cho cháu xin lỗi vì đã nói hỗn với bác lúc🅺 ban sáng".
Thấy ông bạn tôi tròn mắt ngạc nhiên, tôi bèn nói với cậu ta yên tâm điều trị rồi quay sang ông bạn nói. Không có gì, tôi đang đi thấy cháu nó bị tai nạn nên giúp gọi xe cho cậu ấy đi cấp cứu. Trong lúc dìu lên xe chạm tay vào chỗ chân gãy, đau quá nên cậu ta kêu lên thôi mà. Ổಌn rồi giờ tôi sẽ dẫn ông ra chỗ hàng gửi xe để ông mang xe của cháu nó về.
Hai tháng sau, tôi đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng chuông báo💟, vội ra mở cửa đón khách. Thì ra vợ chồng ông bạn và cậu con trai nay đã khỏi, đến chơi nhà.
Sao đột ngột thế, ông không 🅘báo để tôi chuẩn bị đón tiếpᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ. Mà cháu đã khỏi hẳn rồi sao?
Đột ngột gì, đang lẽ vợ chồng tôi phải đưa chꦛáu đến tạ tội với ông 🌟lâu rồi mới phải. Nhưng rồi lùng túng mãi hôm nay mới đến được.
Thì ra, sau khi bó bột, bệnh viện cho về nhà, tôi có đến thăm cu cậu một lần. Cu cậu rất bối rối. Sau khi tô♉i về, cu cậu đã khai thật với cả bố mẹ về toàn bộ sự việc và đề nghị sau khi khỏi bệnh thì bố mẹ đưa đến nhà để tạ tội.
Tôi cười bảo: "Các cháu còn trẻ, mắc lỗi do bồng bột như vậy cũng bình t🌌hường. Điều cơ bản là biết nhận ra cái sai của mình mà sửa là tốt rồi. Bác không để bụng đâu".
Chúng tôi đã có một bữa🌱 cơm thật ấm cúng sau bao năm xa cách.
Độc giả Hoàng Tại