From: thucvy
Sent: Wednesday, November 11, 2009 9:47 AM
Anh Hùng thân mến!
Đọc thư anh tôi cảm thấy có lẽ do quá thành công trong con đường sự nghiệp, lại được tiếp xúc với nhiều phụ nữ năng động mà cảm thấy vợ mình còn nhiều thiếu sót quá. Thực ra anh có nghĩ những người phụ nữ năng động kia liệu về nhà họ có đảm đang như anh nghĩ không? Hay có bao giờ anh nghĩ vợ anh trên cơ quan cũng được các anh trên công ty thầm khen và so sánh với vợ họ không?
"Vợ mình là món đặc sản của thằng hàng xóm" là vậy đó. Có lẽ anh đã quá hy vọng vào vợ nên đâm ra thất vọng. Người giúp việc thì công việc của họ là chăm sóc việc nhà thì đương nhiên họ sẽ làm tốt hơn vợ anh. Tôi nghĩ nếu vợ anh mà đi giúp việc cho người khác để kiếm tiền mưu sinh thì chị cũng sẽ làm tốt như thế.
Phụ nữ thường có những tật xấu như thích buôn chuyện, ngủ nướng.... Là đàn ông, anh nên thông cảm và chia sẻ với chị nhà. Thực ra anh chỉ thấy được những thiếu sót của vợ mà chưa thấy được thiếu sót của mình. Chưa chắc vợ anh đã hài lòng về anh đâu. Có khi chị nhà còn ghét cay ghét đắng tật xấu của anh nữa kìa. Mà tật xấu của anh thì qua thư tôi cũng có thể cảm nhận được phần nào:
- Coi trọng tiền bạc: Anh cứ nghĩ làm ra tiền mang về nhà là được? Tiền mà anh đưa cho vợ mà không đúng cách thì người ta cũng chẳng cần đâu.
- Thiếu tôn trọng vợ: Cái này là rất cần thiết, anh không tôn trọng vợ thì tất cả những gì anh làm đều vô nghĩa.
- Thiếu tôn trọng gia đình nhà vợ: Anh đừng nghĩ anh quan trọng đến thế. Nếu gia đình vợ biết được anh nói họ không biết dạy con, phải mang ơn những gì anh đem lại cho họ thì họ cũng chẳng cần.
- Tự tin thái quá, vì thế nên anh chẳng thể thấy khuyết điểm của mình.
Còn nhiều lắm...
Thực ra vợ anh cũng có lỗi nhưng anh không có quyền nói xấu vợ. Anh phải có trách nhiệm cùng vợ giải quyết chứ không phải tự làm rồi tức điên lên.
Gia đình nào cũng xảy ra khó khăn như vậy, thậm chí còn kinh khủng hơn nhưng ai cũng giải quyết được. Vợ anh thì anh phải thương chứ. Và theo quan điểm của tôi, người ta phải thương vợ nhất, rồi tới con cái, rồi bố mẹ... chứ nhỉ? Lạ thật.
Chào anh.