Con trai tôi 8 tuổi hiện đang học lớp ba. Ngoài giờ học chính, tôi còn cho cꦦon đi học thêm Anh văn tại trung tâm ngoại ngữ gần nhà. Cách đây khoảng ba tuần, ꦕtôi bị mẹ của một học sinh cùng lớp với con tôi mắng một trận te tua ngay tại cổng trường vì con trai tôi đánh bầm mắt con chị ta.
Khi tôi hỏi thì con tôi nhất quyết nói rằng cháu chỉ đẩy cậu ta ra nhưng không may trúng mắt bạn vì cháu kia lấy tờ giấy của con và vết bầm không phải do con tôi đánh. Nhưng trước𓂃 sự dữ dằn của bà mẹ kia, tôi đành yêu cầu con tôi xin lỗi cậu bạn và bà mẹ đó.
Tôi chở con về nhà, trong lòng vừa tức con, vừa tức bà mẹ nọ. Tại sao chị ta lại hung dữ như vậy, dù sao thì đây cũng là chuyện của trẻ con. Về đến nhà, tôi thật sự rất buồn nhưng chưa vội la mắng hay trách phạt con. Thấy cháu khóc thì tôi hỏi tại sao ba 🌠chưa trách💮 phạt mà con khóc?
Cháu nói với tôi rằng: “Con khóc vì tại con mà bà mẹ đó chửi ba dữ quá, lúc đó con sợ quá nên xღin lỗi chứ con chỉ đẩy nhẹ trúng mắt bạn thì không bầm như vậy được”. Tôi cảm thấy thương con mình vì dù sao c🌼u cậu cũng biết lỗi và biết buồn khi thấy vì mình mà ba bị người khác xúc phạm.
Tôi chỉ nói với con tôi rằng: “Ba thấy con với bạn không hợp nhau thì đừng chơi chung nữa, vả lại mẹ của bạn dữ quá có chuyện gì thì thiệt cho ba. Từ nay con không được giỡn chơi với bạn đó nữa và đặc biệt là không được đánh bạn, có gì thì mách cô giáo”. Con trai tôi hứa là không ti🍌ếp xúc với cậu bé kia nữa.
Ch🌜o đến thứ năm tuần này, khi tôi vừa đến đón con tại cổng trường thì cậu bạn hôm nọ chạy ra, tay giơ cao đồng hồ lên và nói rằng con tôi đánh cậu ta vô miệng và đánh trên tay cậu ta mꦦấy cái nên đồng hồ đứt dây và rơi xuống bể mặt kính đồng hồ.
Lúc♛ đó, tôi nhìn con thì con tôi lại mếu máo nói rằng: “Con chỉ bịt miệng bạn vì bạn nói bậy về con, con không có đánh”. Cậu bé kia thì trình bày rất chi ti🎀ết nhưng tôi cũng phát hiện các tình tiết không logic. Tôi lại chờ mẹ cậu bé đến đón và trong lòng đã nghĩ tới chuyện bị một trận chửi mắng nữa.
Tôi cứ nghĩ phải nhịn vì mình là đàn ông không nên đấu khẩu với phụ nữ, tuy nhiên chờ lâu mà không thấy bà mẹ này đến, tôi nói với cậu bé kia rằng: “Bác chở bạn về nhà để học bài, con cứ trình bày với mẹ ༒rồi thứ bảy gặp nhau, nếu con bác làm bể đồng hồ của cháu thì bác sẽ đền”.
Sau khi tôi về thì mẹ cậu ta đến trường biết chuyện và quậy văn phòng trường một trận ra trò, nó🎀i rằng con tôi đánh con bà ta bầm mắt và bà ﷺmẹ này có làm giấy chấn thương ở bệnh viện, bây giờ lại đánh bể đồng hồ. Cô giám đốc trung tâm ngoại ngữ trực tiếp nói chuyện và hứa thứ bảy sẽ gặp hai bên gia đình để xử lý.
Bà ta xuống giọng và ra về, ngay lập tức🔯 cô giám đốc trung tâm gọi cho tôi thông báo sự việc và đề nghị thứ bảy tôi chở con tôi lên gặp cô. Tôi về cũng không trách phạt con vì cháu khăng khăng là mình không hề đánh, chỉ bịt miệng vì cậu bạn kia kể những điều về con không hay. Tôi không biết thế nào, nên tin hay không tin con mình đây?
Tôi nghĩ ra c𓄧ách làm giống nghiệp vụ của công an là cho cháu viết bản tường trình sự việc và viết nhiều lần với khoảng thời gian khác nhau. Sau khi con viết được bốn bản tường trình thì🌱 tôi nhận thấy nội dung không có gì thay đổi. Tôi tạm tin và nói thứ bảy sẽ lên gặp cô giáo và bà mẹ kia.
Trưa hôm đó, tôi ngủ trưa cùn꧟g con tôi, cu cậu nằm trằn trọc hoài không ngủ, tôi hỏi thì cháu nói: “Con lo chuyện chiều nay quá”. Tôi nói với con rằng: “Không có gì phải lo, nếu con có đánh bạn thì khai 🐎có, ba cũng không trách phạt con vì đó có thể là lỗi lầm tức thời lúc nóng giận. Sau này con cố gắng kiềm chế không đánh nhau nữa là được, còn nếu con nói dối thì ba sẽ trách phạt nặng”.
Cu cậu thật thà nói: “Con thì nói thật, con chỉ sợ người lớn không tin con”, cháu còn nói thêm rằng: “Ba ơi, con không muốn học ở đây nữa, con chán chỗ này lắm rồi, ba có thể cho con học chỗ khác được không?”. Tôi nói: “Cũng được, nhưng chiều nay ba cho con nghỉ học, chỉ lên gặp cô rồi tính tiếp.𝓰 Con yên tâm,𓂃 nếu hôm nay con nói thật thì ba bảo vệ con, không ai dám bắt nạt con đâu”.
Chiều nay tôi chở con lên trường, tới gặp thẳng cô giám đốc. Cô hỏi và con tôi trả lời có mặt tôi. Sau đó cô chờ bà mẹ cậu bé kia đến. Lúc đó cô giám đốc lại nói tôi về đi, giao con tôi cho cô, không vấn đề gì đâu.♉ Khi mẹ con của cậu bạn đến, cô giám đốc dẫn tất c𒆙ả vào phòng và mở camera cho con tôi và mẹ con cậu bạn xem.
Xem cả đoạn phim cách đây hơn ba tuần và đoạn phim hôm thứ năm vừa rồi, các bạn biết chuyện như thế nào không? Con tôi chừa từng đánh cậu bạn bao giờ. Lần đầu cách đây ba tuần, con tôi chỉ đẩy nhẹ cậu bạn ra và trúng mặt vì cậu bạn lấy tờ giấy của con tôi, còn con mắt bầm là do một anh lớn trong lớp đánh nhưng có thể không dám mách mẹ vì sợ anh ꦏnày trả thù (con tôi nhỏ hơn cậu ta).
Lần kế tiếp này, con tôi chỉ bịt miệng cậu ta vì cậu kể với các bạn trong lớp về chuyện khôngꦓ đáng nói của con tôi. Đồng hồ của cậu bé kia bị bể vì vướng phải cửa ra vào, đứt dây rơi xuống nền nhà bể mặt kính, nhưng sợ bị mẹ đánh nên cậu này đổi hết tội cho con tôi.
Sau khi xem đoạn phim, không biết mẹ con cậu bạn kia nghĩ gì nhưng khiꦐ con trai gặp tôi thì cháu hớn hở nói rằng: “Ba ơi. Con không nói dối ba ơi”, mọi người ở cổng trường ai cũng ngạc nhiên. Con tôi vui vẻ giống như những lúc được về quê thăm nội, ngo🌞ại.
Về nhà cháuಞ huyên thuyên đủ chuyện, phấn khởi và nói với tôi rằng: “Con sẽ đi học tiếp, không nghỉ học đâu”. Tôi thầm nghĩ không lẽ con trai tôi nghĩ rằng: “Đời còn có công lý”.
Có thể vì cháu yêu đời, tin tưởng trở lại và không muốn bỏ học. Tôi cảm thấy rất vui và vui nhất là mình chưa mắc phải sai lầm, cả hai lần tôi đều cố gắng kiềm chế ꦜkhông trách phạt con.
Tối thứ bảy hôm đó, tôi định đi xem trận Man City và Arsenal ngoài quán cafe nhưng con trai tôi nói rằng: “Ba ơi. Hôm nay ba có thể ở nhà với con không? Con muốn ba ở nhà nói chuyện với con, con vui quá vì co꧂n đã không làm ba buồn”. Tôi đã đồng ý ở nhà với cháu và chỉ xem kết quả từ báo chí sau khi trận đấu kết thúc.
>> Xem thêm: Con tôi bị cô hắt hủi, bạn xa lánh vì 2.000 đồng
Chia sẻ bài viết của bạn về con trẻ tại đây.