Tháng bảy mưa ngâu, mỗi năm Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau một lần, chuyện trò, đàm đạo lại mấy chuyện tình yêu xưa cũ, cười nói vài câu cho phải đạo phép tắc, cầu ô thước vẫn bắt ngang sông, người đời dưới hạ giới vẫn ngước lên trời ngưỡng mộ, thương cảm cho chuyện tình ngàn năm cách trở.
Em cũng từng thích mưa ngâu tháng bảy, dãi dầm, rả rích, bịn rịn, cũng từng ao ước một yêu thương làm động lòng trời, một người dù mỗi năm em gặp một lần vẫn trọn vẹn tình yêu nồng nàn, cay đắng, cam chịu. Trên đời lưu truyền thứ tình yêu chỉ thề nguyện một lần, mà thương nhau trọn kiếp….
Xạo quá anh nhỉ, trong một năm đó có biết bao biến cố xảy ra, hằng ngày em gặp biết bao nhiêu người, họ cho em bài học sống, niềm tin, nghị lực, sự già nua, họ lấy đi của em tuổi tác, niềm tin, lòng vị tha, gởi em xét đoán, hờ hững và vô tình, những lúc đó, anh đang ở đâu . Làm sao em có thể kể hết bấy nhiêu điều đó cho anh chỉ trong một ngày, mà liệu anh có muốn nghe những điều vặt vãnh ấy không, liệu anh có hiểu em như những người đồng cam cộng khổ cùng em không, liệu em có còn đủ kiên nhẫn để đem tình yêu hão huyền ra vỗ về lấy chính mình sau mỗi lần vấp ngã…, liệu sau những đêm một mình ôm lấy nhớ nhung, công việc và cô đơn, em có còn nhớ được bờ vai anh cứng cỏi đến thế nào không hay nhạt nhòa mông lung như làn mây trắng xứ Đoài.
Rồi những mẫu đối thoại của Ngưu Lang Chức Nữ ắt hẳn sẽ nhạt nhẽo, khách sáo và gượng gạo biết bao. Giác cảm yêu thương đã biến thành bằng hữu. Dù ai đó thay họ gọi tên thứ tình cảm này là tình yêu thì cũng được, chính họ cũng chẳng biết vì sao họ cứ phải lặp đi lặp lại cuộc hẹn này mà không khỏi nhàm chán. Nhân gian áp đặt khát vọng yêu đương của họ lên những từ như Vĩnh Cửu vì biết chắc ngôn từ có thể huyễn hoặc người ta thỏa mãn, mà ngôn từ thì trở đi trở lại còn cảm giác thì chỉ thoảng qua trong chớp mắt.
Vậy mà thứ cảm giác này cứ trở đi trở lại trong em mỗi khi tháng bảy đến. Mưa rả rích ngoài cửa sổ phòng làm việc như nhắc khéo người ta về nỗi nhớ và sự chờ đợi. Em già lắm rồi anh à…
***
Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra những ô cửa kính bên ngoài, cô gái nén cái buồn mông lung trong cõi lòng, đâu đó trong những bản nhạc lâu ngày vang lên những ca từ hoài cổ, day dứt:
“Nhăng nhố à, nhăng nhố ơi, nhăng nhố đi chơi với ta một chiều..
Sương gió à, sương gió ơi, sương gió đi chơi với ta một đời…”
Nén một tiếng thở dài, cô năm nay đã hai mươi tám… cái chiều của nhố nhăng đã đi qua từ bao giờ, để lại cho cô tiếng mưa, sương gió,tuổi già, tình yêu và một nỗi nhớ.
Đôi lúc tưởng chừng sẽ cùng ai đó già đi, cùng ai đó mái tóc điểm muối pha sương, ngậm miếng trà trong miệng ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ mà đàm đạo chuyện văn chương thi phú bỏ ngoài những toan tính ròng rã mấy chục năm trên thương trường…Người ta hay vẽ nên những viễn cảnh khiến mình thật già nua khi đang hạnh phúc để huyễn hoặc mình về một tình yêu lâu bền, bạc đầu mà đâu biết một nửa mái đầu đã bạc,nửa mái đầu kia lại bạc cùng một kẻ chưa từng quen biết khác…
Cả đời sương gió, mới tính được yêu thương có phải thiệt hơn…
Mỗi mùa mưa, đều khiến cô nhớ về anh… Mà đã bao mùa mưa trôi qua trong đời, có người vẫn còn cứ chờ đợi, một cái hẹn đã đi dần vào quên lãng. Anh lúc này đã một vợ hai con, gia đình hạnh phúc, cha mẹ chồng hãnh diện, còn trái tim chắc hẳn đã lành lặn… Cô con dâu hụt bị nhà chồng từ chối, anh lúc đó trông có vẻ là một thằng khờ hy sinh hạnh phúc bản thân để trả hiếu cho cha mẹ, còn hôm nay cuộc đời bão táp có làm anh bất cần và cứng cỏi. Nhấc chiếc điện thoại lên trên tay, rớ lấy một số vẫn còn nằm yên cũ kĩ ở vị trí đầu tiên trong danh bạ, bấm bâng quơ một tin nhắn …
“Mưa tháng bảy có làm anh nhớ đến em..?”
Cách đó 20 km về phía ngoại thành, có một người chồng đang đứng bên cửa sổ hiên nhà, vẫn chưa thay đổi được thói quen uống trà nóng mỗi khi trời mưa, ngụm trà bỗng đắng chát nơi cuống họng như nuốt xuống bã đắng của ký ức xa cũ, ba năm chưa từng dám thay đổi số điện thoại để chờ đợi một cái gì đó mong manh, tin nhắn mấy dòng củn cởn làm nỗi lên những giông bão muốn đánh đổi trong lòng, mà nào nhận ra người ta càng già, càng mất đi sự liều lĩnh. Gã đàn ông khóc. Nỗi lòng mặn chát. Người yêu chỉ một lần gặp nhau trên đời. Năm nay gã đàn ông ba mươi tám!
Sa Mạn