Ca sĩ Mỹ Lệ. |
Tháng 9, tháng 10 ở Huế là mùa mưa, ngày này qua ngày khác mưa dầm dề mãi khô💃ng thôi. Tuấn thường đạp xe từ Vĩ Dạ băng qua cầu Trường Tiền để chở tôi đi học. Chưa hết, nào cóc, ổi, khế, mận.... trong vư𓂃ờn nhà hắn, hễ cây nào ra trái là Tuấn lại mang ngay một bịch đến cho tôi.
Ngược lại với cậu bạn thân, tôi là trung tâm mất♎ trật tự của lớp, lại còn bắt nạt cả Tuấn nữa. Lúc thì: “Tuấn ơi, chép bài hộ với!” khi thì “Tuấn! Xách cặp cho mình đi!” Chưa bao giờ cậu ấy từ chối tôi mà luôn luôn đáp lại với nụ cười rất hiền. Thế rồi bất ngờ vào một buổi học cuối kỳ I của lớp 12, tôi nhận được thư của Tuấn: “Lệ ơi! Tuấn có chuyện quan trọng muốn nói với Lệ, chiều nay gặp nhau trước điện Thái Hòa nhé”. Tôi nghĩ bụng: “Lại còn chọn nơi các vua triều Nguyễn họp bàn chuyện chính sự để hẹn hò mới ghê chứ!”
Vốn sẵn tính nghịch ngợm nên tôi nhờ Trang, cô bạn có vóc dáng gần giống mình, mặc chiếc áo khoác màu đỏ của tôi đến chỗ hẹn. Được một lát thì anh chàng tới, mặt hớn hở. Chàng cứ đinh ninh tưởng nàng đang ngồi đó nên thò tay giật đuôi tóc và chết điếng vì 𒅌xấu hổ... Tiếp sau đó là một đám con gái ùa ra chọc quê khiến cậu ta cong đuôi bỏ chạy.
Sau ngày ấy, Tuấn giận tôi 💃nhiều lắm và tôi cũng thấy hối hận nhưng nhất định không chịu xin lỗi. Thế là hai đứa nghỉ chơi với nhau luôn. Bây giờ nghĩ lại thấy 💧buồn quá, sao mà hồi đó mình lại trẻ con đến thế. Nếu Tuấn đọc được những dòng chữ này, không biết cậu ấy có tha lỗi cho Lệ không?
Mỹ Lệ
(Theo Sinh Viên)