Tôi sinh ra ở một làng nghề về chè ở miền Bắc nên thu nhập của nhà dựa vào nghề hái và buôn chè mà ra. Bố thì cùng ông bà nội và chú ở nhà chăm bón, hái và sao chè; mẹ thì gánh chè đi buôn bán khắp nơi. Tuổ🦋i thơ của 4 chị em tôi chủ yếu sống cùng bố và ông bà, còn mẹ cứ dăm bữa 🍬nửa tháng về rồi lại đi.
Chẳng biết bố có phải vì buồn cảnh thiếu vắng mẹ mà lúc nào cũng uống rượu. Không có chiều nào là ông không uống. Khi say mềm thì ông chửi tất cả những người xung quanh và cái tên của mẹ luôn được nhắc tới. Chị cả của t♐ôi ghét ông ra mặt. Tôi và 2 đứa em thì sợ ông, nhất là mỗi khi mẹ về, ông say rồi tìm đủ cớ để đánh mẹ. Và sau mỗi lần như vậy mẹ lại vội giúi tiền cho chị và quẩy gánh chè bỏ đi, mặc cho 4 chị em tôi co ro trong góc bếp khóc.
Chị tôi học giỏi nhất trường làng và mơ ước làm cô giáo. Tôi thì mơ mộng mình sẽ đậu đại học, rồ꧟i ra trường kiếm được nhiều tiền giúp mẹ. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ được như vậy. Còn hai đứa em quá nhỏ để hiểu được tình cảnh của gia đình, cứ có tiền là bố lấy đi mua rượu và đánh bạc. Chị cả giấu tiền ở chỗ nào ông cũng cố tìm cho ra.
Cách đây 12 năm, vào một chiều tôi đi hái chè phụ bà nội🎉 về, lần đầu tiên không nghe thấy bố chửi mà nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, người nóng như lửa. Mấy chị em tôi cuống quýt nhờ mọi người giúp đưa ông đi viện. Ông được chẩn đoán bị viêm phổi rất nặng.
Mẹ bỏ gánh chè ở nhà, rồi quần quật từ sớm đến tối ra chợ bán đủ thứ để có tiền chữa bệnh cho bố. Chị cả của tôi sau đó phải bỏ học giữa chừng, vào Nam để đi làm thuê nhà người quen, kiếm tiền phụ mẹ. Căn bệnh càng trở nên trầm trọng khi bác sĩ thông báo ông bị ung thư phổi. Bố tôi vẫn chữa bệnh, tiêm thuốc và uống rượu mỗi ngày. Ha♐i năm sau, dù đỗ vào Đại học Kinh tế tôi đành phải gác lại vào Sài Gòn bán cà phê cùng chị gái. Tiền kiếm được đồng nào chị em t🦩ôi lại gửi về cho mẹ lo thuốc thang. Đứa em thứ ba tiếp tục bỏ học ra Hà Nội làm công nhân may. Trong nhà không còn thứ gì để mẹ bán nữa sau bao lần phải đưa bố lên bệnh viện điều trị. Mẹ phải vay mượn tiền khắp nơi, mấy sào ruộng đều gán nợ cho người ta.
Mẹ tôi luôn lặng im mỗi khi 🌳bố lên cơn khó thở, rồi say và chửi. Tôi không lý giải được sức chịu đựng của mẹ. Bác sĩ nói ông ung thư phổi vì rượu, nhưng mẹ vẫn lặng lẽ mua rượu cho ông mỗi lần lên cơn nghiện. Bà nhẫn nhịn và đau đớn chăm sóc cơ thể ôn🍷g mỗi ngày một khô héo.
Sau gần 10 năm cả gia đình vật lộn♏ để giành sự sống cho bố, ông đã mất. Trước khi nhắm mắt, ông vẫn đòi uống một chén rượu. Tôi không hiểu cơn thèm khát rượu của một người nghiện khủng khiếp như thế nào, nhưng tôi thấu hiểu nỗi💎 đau tột cùng của những người thân của kẻ nghiện rượu.
Mẹ tôi giờ vẫn một mình ở quê ngày đêm quần quật bán buôn để trả nợ. Chị gái đã lấy chồng ở Vũng Tàu và luôn trong cảnh túng thiếu. Hai đứa em tôi đi làm công nhân ở Hà Nội. Riêng tôi đã có một công việc tạm ổn ở Sài Gòn để tiếp tục phụ mẹ. Và tôi đang đi tìm kiếm một nửa của mình, một người đàn ông không biết uống rượu. Tôi luôn căm ghét rượu, chất độc đ༺ã hủy hoại✨ cuộc đời, giết chết bao mơ ước của những người tôi yêu thương.
Thùy Vân