Mọi người thường bảo không nên yêu xa, yêu xa khổ lắm, nào là xa mặt cách lòng, rồi có mới quên cũ ở xa, lệch múi giờ, bận rộn với cuộc sống riêng không có thời gian cho vài cuộc gọi, vài tin nhắn. Người ta có lễ này lễ nọ cặp kè có đôi, ừ thì cho qua, nhưng cả cái sinh nhật cũng phải một mình🏅 thì cũng buồn không ít. Thôi kệ, cũng vì hai chữ "yêu xa" nên đành chấp nhận. Trong ba năm yêu nhau, tôi đã có kinh nghiệm hai năm nếm trải mùi vị của sự yêu xa ấy.
Tôi yêu anh và biết anh cũng yêu mình. Tôi muốn gặp anh đến phát điên lên 🦂được, điên đến mức chỉ muốn kiếm cớ cãi cọ với anh, kiếm cớ chia tay, hờn dỗi đủ trò. Nhưng tôi sợ phải gặp anh. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng trước khi gặp thì hân hoan mong chờ, vừa gặp nhau ở sân bay là nghĩ ngay tới lúc chia xa, rồi đếm ngược từng ngày bên nhau.
Càng lúc vui lúc hạnh phúc lại càng nhớ tới chiếc đồng hồ cát đang cạn dần rồi cả hai đứa tụt cảm xúc, mặt mày ủ rũ. Lại an ủi nhau bằng cách không nghĩ vội tới lúc chia xa, nhưng tôi biết thật ra trong lòng mỗi đứa đều đang ෴đếm từng 𝓡hạt cát. Từ đếm ngày, đến giờ, rồi thành phút, dặn lòng không khóc từ những ngày đầu nhưng càng lúc càng nặng hạt, từ những giọt nước mắt lặng thầm lén lút sau lưng anh, thành những giọt nước mắt không kìm nén nổi trước mặt anh. Chúng tôi yêu ba năm nhưng đã hai năm yêu xa, bốn lần chia cách, lần nào cũng đau đớn đến phát rồ. Lần nhớ nhất có lẽ là lần gần nhất, do mới đây nhất chăng?
Đó là lần chia tay ở Moskva, đường từ tàu điện vô sân bay check in khá xa.
Anh đưa tới cửa hải quan rồi nhưng tôi muốn nhìn anh đi, hai đứa vẫy tới khúc quanh thì không thấy nhau, trong vòng vài giây suy nghĩ mình lại chạy theo anh.
Lúc chạy đi, tôi chỉ sợ không thấy anh. Nếu không thấy thì phải làm sao, vạn ngàn suy nghĩ cứ bay nhảy trong vòng vài giây đó. Anh bước từng bước dài, tôi c💃hạy theo mà anh không hay biết, nắm lấy tay anh, anh giật mình quay ra trách nhẹ sao lại theo anh.
Tôi chỉ im lặng, hai hàng nước mắt rơi, nắm tay anh đi tiếp quãng đường đang dần ngắn lại phía trước. Hai đứa cứ nắm tay nhau bước đi không nói gì. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thấy yên bình đến lạ, chắc do đã nắm đư⭕ợc tay anh? Hay đơn giản là đang có anh bên cạnh? Rồi cũng đến cánh cửa giao giữa sân bay và tàu điện, hai đứa không buông, trao nhau cái ôm chặt và vài cái hôn vội. Anh bước đi mà lòng tôi đau như cắt, chỉ muốn tiếp tục chạy theo. Nhưng làm sao chạy theo được đây? Nghĩ đủ thứ để có thể tiếp tục ở bên anh nhưng tất cả đều vô vọng, đành nhìn anh bước lên xe điện. Tôi một mình đứng đó hồi lâu, thẫn thờ không biết làm gì với hai hàng nước mắt chẳng thể khô.
Con đường quay lại cổng hải quan, chuyến bay dài hơn 11 tiếng và cả quãng thời gian sau đó, tôi đã rất vất vả để lấy lại cân bằng. Đấy, chỉ cần một lần gặp và chia xa đã đủ cho trái tim tan nát như vậy🦂. Tôi không lo anh xa mặt cách lòng, không 𒁃lo anh bỏ mình theo người khác, không lo tình cảm anh dành cho mình, chỉ sợ lại tiếp tục cảnh chia xa như vậy.
Hoài Sa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc