Ngày ấy, tôi là sinh viên năm thứ 3 đại học sư phạm, anh là bác sĩ đã ra trường được hai năm. Trong🦹 một buổi sinh hoạt văn hóa, anh ngồi cạnh tôi, chăm chú nghe các bạn trẻ thuyết trình về chủ đề "Tuổi trẻ ước mơ và sự nghiệp". Anh kể, quê anh ở một huyện nghèo tỉnh Đồng Tháp. Ra trường, về quê do không có "đất dụng võ" nên anh trở lại thành phố, tìm cơ hội nâng cao tay nghề. Anh không có vẻ bề ngoài hấp dẫn, không ga lăng như những người bạn trai của tôi mà chỉ ăn mặc giản dị, đi chiếc xe đạp cà tàng.
Qua trò chuyện, tôi bị chinh phục bởi nghị lực 👍vượt khó và hành
động có mục đích rõ ràng của anh. Tôi đem lòng yêu anh. Và anh cũng đáp lại tình yêu của tôi một cách tự nhiên, cứ như duyên số. Thấy anh ăn cơm bụi, tôi xót xa, thưa với bố mẹ mời anh về nhà ăn cơm. Có lần anh thổ lộ: "Anh có một mối tình đẹp nhưng phải chia tay vì cô ấy chê anh nghèo. Còn em, một cô gái thành thị, gia đình khá giả lại không chê anh. Anh vô cùng cám ơn số phận...".Ba tôi là bác sĩ chuyên khoa tim mạch c🌼ó tiếng. Ông xin cho anh vào làm việc không lương tại bệnh viện của ông. Về công việc, anh trở thành cộng sự của bố tôi.⛄ Còn về sinh hoạt, anh là "người trong nhà" của gia
đình. Thấy anh chỉ có chiếc xe đạp cũ đi làm, mẹ tôi thương tình bảo: "Trước sau nó cũng là con rể nhà mình. Mua cho nó cái DD, chứ bác sĩ mà đi cái xe cà khổ, người ta coi thường". Sau một năm rưỡi làm việc tận tụy, bệnh viện ký hợp đồng nhận anh vào làm chính thức. Biết năm tới, ba tôi đến tuổi nghỉ hưu và bệnh viện sẽ chọn một bác sĩ đi học chuyên khoa cấp I, anh năn nỉ xin cưới. Tôi muốn để sau khi tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định mới tính chuyện hôn nhân. Nhưng trước sự cố gắng thuyết phục của anh, tôi đã đồng ý và bàn với bố mẹ lo cho ngày thành hôn của chúng tôi. Chỉ sau 6 năm, như có một bà tiên phù phép, anh từ một chàng trai nghèo đang thân cô thế cô giữa thành phố xa lạ, trở thành một bác sĩ chuyên khoa cấp I, biên chế chính thức ở một bệnh viện lớn. Nhưng tình cảm của anh với tôi cứ nhạt dần theo năm tháng. Một mình tôi héo hon vì phải lo toan công việc gia đình, chăm sóc con. Anh đi suốt ngày, con ốm cũng không biết. Tôi hỏi, anh nói phải đi trực hộ bạn.Gần đây, tôi biết anh có bồ, một dược sĩ gi
àu có, độc thân, chủ của một cửa hàng thuốc lớn của thành phố. Tôi cắn răng chịu đựng một mình vì bố mẹ đã già, tôi không muốn các cụ khổ thêm. Một lần, tôi đã thẳng thắn hỏi anh chuyện bồ bịch, anh thản nhiên công nhận. Tôi vô cùng đau đớn và cũng không muốn níu kéo một mối tình mà tôi và gia đình bị lừa dối. Cuối cùng chúng tôi đã ly dị.Kiều Anh, Thanh Niên, 1/2.