Sau hơn 2 tháng nói chuyện, nhắn tin tìm hiểu nhau, chúng tôi chính thức yêu. Hồi mới yêu anh, tôi vô cùng hạnh phúc, cứ ngỡ mình đã tìm thấy mảnh ghép còn lại của cuộc đời, cảm giác như anh hoàn hảo trong mắt tôi và tôi cũng cảm nhận được tình yêu, sự chân thành của anh. Chúng tôi hợp nhau về nhiều thứ, tương đồng trong quan điểm về tình yêu, hôn nhân, gia đình, về trình độ học vấn và như mꦑọi người nhận xét là xứng đôi vừa lứa.
Vì cả hai không còn trẻ nữa nên cũng xác định nghiêm túc; sau hơn một tháng yêu chúng tôi dẫn nhau về ra mắt bạn bè, gia đình. Anh về nhà tôi, mọi chuyện khá suôn sẻ, bố mẹ tôi cũng khá vui và hài lòng về anh. Đến khi anh dẫn tôi về nhà, ban đầu tôi vẫn cứ tưởng rằng mọi chuyện tiến triển tốt đẹp bởi bố mẹ anh rất niềm nở với tôi, kể chuyện và chia sẻ nhiều về gia đình. Hai bác còn giục cưới sớm vì chúng tôi đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Nào ngờ hôm sau chúng tôi đi chơi anh mới thừa nhận rằng mẹ không thích tôi và bảo hãy bỏ tôi để yêu người khác. Điều tôi không thể ngಞờ nhất là mẹ anh chê tôi chỉ vì một khuyết điểm trê༒n gương mặt, mà theo mọi người nhận xét thì nó không quá xấu. Mọi người vẫn nhật xét tôi xinh xắn, ưa nhìn nhưng mẹ anh lại có ác cảm với những người có đặc điểm đó.
Anh nói tôi đi sửa, ban đầu tôi nhất quyết không làm nhưng sau khi anh thuy🎃ết phục rằng 𒊎muốn tôi làm chỉ vì tốt cho tôi, tôi xuôi rồi bảo sẽ đi khám bác sĩ xem sao. Tôi cũng nói rõ quan điểm với anh rằng có sửa thì cũng chỉ vì nghĩ cho bản thân chứ không phải vì mẹ anh hay anh muốn thế. Bác sĩ nói ca của tôi khó điều chỉnh và có thể liên quan đến cả phẫu thuật thì tôi quyết định không làm nữa. Sau khi anh nghe vậy có vẻ thất vọng. Tôi hỏi nếu không sửa và mẹ anh nhất định phản đối thì sẽ thế nào? Anh chỉ nói sẽ tìm cách thuyết phục mẹ dần dần.
Thời gian sau đó tôi cảm giác anh không còn quá nhiệt tình, anh nhắn tin cho tôi ít hơn, ít quan tâm tôi hơn, có ngày còn không nhắn câu nào và không còn nhắc đến chuyện tương lai nữa. Tôi cũng dần nhận ra sự thay đổi ở anh, nhiều lần nhắc nhở mà anh chỉ giải thích rằng bản thân hơi vô tâm, anh sẽ để ý hơn. Chuyện gì đến cũng đến, anh nói lời chia ta🅠y, thậm chí còn không dám gặp tôi để nói mà chỉ nhắn tin. Anh bảo đã cố nói chuyện với mẹ nhưng quan điểm của mẹ không mấy thay đổi. Anh cảm thấy không yêu tôi nhiều như đã nghĩ, nếu tiếp tục chỉ tô🍃i là người thiệt thòi. Tôi cũng đoán trước được kết cục này nhưng không khỏi thất vọng và hụt hẫng khi anh dễ dàng buông tay như vậy. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, không oán trách hay níu kéo. Còn rất yêu anh nhưng tôi vẫn để anh ra đi vì biết khi người ta đã muốn ra đi thì có giữ cũng không được. Tôi vẫn giữ cho mình chút niềm kiêu hãnh cuối cùng.
Cuộc tình này chấm dứt lỗi cũng một phần do tôi, có lẽ tôi yêu sai cách. Tôi có một đặc điểm khi yêu mà theo mọi người nói là khá bất lợi ꧂và dễ thất bại đó là chỉ🙈 hướng về duy nhất một người, luôn yêu hết mình, dành quá nhiều tình cảm và sự chân thành cho người ta. Tôi không kiềm chế được cảm xúc mà biểu lộ hết cho họ thấy rằng mình yêu họ rất nhiều, chắc tôi đã yêu hết phần của họ nên họ nhanh chán và không còn hứng thú nữa. Điều này tôi biết nhưng chưa thể sửa được vì tính cách mình như vậy rồi. Tôi cảm thấy tình yêu là thứ gì đó thực sự khó nắm bắt, không biết mình còn phải chạy theo và đuổi bắt tình yêu đến khi nào nữa.
Tôi là người khó yêu, khó khăn lắm mới tìm thấy một người mà tưởng như phù hợp với mình cả về cảm xúc và lý trí, vậy mà cũng không thể giữ꧃ nổi tình yêu ấy. Nhiều khi tôi cũng khao khát có một gia đình nhỏ hạnh phúc và một người chồng hết mực yêu thương nhưng điều đó có vẻ khá khó đối. Có lẽ tôi sẽ phải mất một thời gian để trở lại trạng thái lạc quaꦕn, vui vẻ như trước; thế nhưng tôi vẫn luôn tin rồi mình cũng có hạnh phúc vớt người xứng đáng mà thôi.
Hoài
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc