From: Liên
Sent: Sunday, August 01, 2010 6:44 PM
Gửi tòa soạn và các bạn độc giả!
Tôi thường xuyên xem trang Tâm sự của báo. Hôm nay, tôi cũng có một vài điều muốn tâm sự với các bạn.
Tôi năm nay 28 tuổi, chưa lập gia đình và mới chuyển công tác sang công ty mới gần một năm. Tôi không phải là người trẻ nhất công ty, nhưng chưa chồng và cũng có kiến thức kha khá nên sau gần một năm ở công ty, tôi được cất nhắc lên làm phó phòng.
Trưởng phòng của tôi là một chị hơn tôi gần 20 tuổi (đáng ra tôi phải gọi là cô, nhưng từ đầu chị ấy chủ động xưng hô chị em). Chị là người có thâm niên cao trong công ty, tuy nhiên như người ta nói "Sống lâu lên lão làng", chị ấy phải phấn đấu cũng khá lâu mới có được chức vụ trưởng phòng như bây giờ. Thế mà tôi, con bé mới nứt mắt ra, vào làm mới có gần một năm đã nghiễm nhiên trở thành phó phòng.
Tuy chưa có kinh nghiệm thực tế, tôi cũng đã có bằng thạc sĩ và trình độ ngoai ngữ, vi tính hơn chị ấy. Thêm nữa, vì còn trẻ, khá ngoại ngữ, lại không vướng bận chồng con nên khi đi ký hợp đồng, tôi dễ ký được hợp đồng nhanh chóng và có giá trị hơn, do vậy chuyện tôi có nhanh chóng được thăng tiến tôi nghĩ cũng không phải là sự ưu ái gì quá đáng.
Nhưng ở đời người ta tránh sao được sự đố kỵ. Vì tôi vẫn dưới chị trưởng phòng một cấp nên chị ấy hay kiếm chuyện mà hạnh họe tôi. Nhiều việc chị ấy nói không sai, nhưng việc nhỏ như con kiến chị ấy thổi phồng cho bằng con bò. Rồi không chỉ hạnh họe công việc, chị ấy có lúc xúc phạm cả những điều riêng tư của tôi.
Tôi cũng nín nhịn không nói lại, nhiều lần như vậy, tôi chịu ấm ức, stress khủng khiếp. Tôi cố gắng tìm cách chiều lòng chị ấy. Biết chị ấy bị thấp khớp, nhân dịp sinh nhật chị, tôi đem biếu ít cao ngựa bạch. Hôm ấy đến nhà, tôi không báo trước vì nghĩ ngày nghỉ và chị ấy thấp khớp cũng ít đi đâu. Nhưng chị ấy không có nhà, chỉ có chồng chị ấy tiếp tôi.
Chồng chị ấy ngoài 50 tuổi, nhưng vui tính, dễ gần hơn vợ. Lúc đầu ngồi trò chuyện, tôi cũng không hề có ý tứ gì mà anh ấy cũng đã gọi điện cho vợ để báo rằng tôi đang đợi ở nhà. Chị ấy bảo cũng sắp về nên tôi mới ngồi lại. Nhưng ngồi một tiếng đồng hồ mà bà vợ chả thấy về, còn tôi với chồng chị trưởng phòng thì lại trò chuyện rất say sưa.
Trong câu chuyện, tôi có nói đến một người quen làm về lĩnh vực mà anh ấy đang quan tâm, thế là anh ấy nói vậy thì nhờ tôi giới thiệu cho. Anh xin tôi số điện thoại để liên lạc. Ngay cả lúc ấy tôi cũng chưa hề nghĩ đến việc quyến rũ chồng sếp mà phục thù. Anh hay gọi cho tôi, tôi cũng vô tư nói chuyện công việc với anh.
Nhưng một ngày, tôi cũng nhạy cảm nhận thấy những cuộc gọi không bình thường, không chỉ đơn giản vì công việc. Tôi hiểu chồng sếp bắt đầu có tình ý với tôi. Cho đến lúc ấy tôi mới lóe lên ý nghĩ nhân cơ hội này trả đũa bà trưởng phòng cho bõ ghét.
Tuy nhiên, tôi quan hệ với anh ấy cũng kín đáo và chỉ ngầm đắc thắng vì trả đũa được bà sếp, nhưng trong lòng cũng chả vui gì. Tôi còn trẻ, mới 28 tuổi, còn anh ấy đã hơn 50, đã có gia đình, trong khi tôi không thiếu gì cơ hội có người khác trẻ hơn. Cho đến bây giờ tôi thấy anh ấy lại rất si mê tôi. Tôi cũng cảm động vì sự chân tình của anh ấy nên có cảm giác càng ngày tôi càng lún sâu vào trò chơi tình ái này!
Tôi biết cũng đến lúc nên dừng lại, nhưng có vẻ tôi cũng có tình cảm thật với anh ấy rồi, rắc rối là ở chỗ này đây. Tôi không biết làm sao để dừng lại được. Xin các bạn cho tôi lời khuyên!
Liên
Ý kiến gửi về [email protected] (Gõ có dấu, gửi file kèm).