Tôi năm nay 27 tuổi, sắp kết hôn với một cô gái yêu thương tôi hết lòng. Vợ sắp cưới cũng là bạn học chung lớp với tôi từ thời phổ thông, cô ấy được rất nhiều người quý mến bởi tính hiền lành. Nhiều lần tôi tròn xoe mắt vì không hiểu sao lại có người con gái hiền lành đến thế.
Suốt thời gian từ phổ thông đến đại học, ra trường đi làm, chúng tôi luôn bên nhau. Tôi không biết mình bắt đầu yêu từ khi nào, một thứ tình cảm nhập nhằng giữa tình bạn và tình yêu kéo dài suốt những năm đầu đại học. Đến khi bước qua năm thứ 3 đại học, chúng tôi chính thức nói lời yêu. Mọi việc diễn ra rất êm đềm, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống, chẳng bao giờ phải suy nghĩ, ghen tuông và rất tin tưởng nhau.
Tuy nhiên có một điều từ trái tim tôi mà có lẽ em cũng ngày càng nhận ra, đó là cảm giác mặc cảm trong tôi. Tôi nhớ mãi ánh mắt em khi hỏi tôi: "Sao anh rụt rè không nắm chặt tay em ở những nơi đông người. Em biết, anh ngại vì em xấu xí mà anh thì …" Em bỏ lửng câu nói, quay mặt đi, đưa tay lau vội nơi khóe mắt. Những lúc đó tim tôi lại đau nhói, tôi giận mình lắm, hứa với lòng sẽ không để em phải thế nữa, nhưng rồi cái cảm giác ấy cứ ngự trong tôi.
Tôi phải công nhận mình là người rất đẹp trai, lại chơi thể thao giỏi. Suốt thời phổ thông, đại học, đến giờ tôi vẫn luôn nhận được những lời tán tỉnh của rất nhiều cô gái nhưng trước sau tôi vẫn là người thủy chung. Cũng bởi ngoại hình kém nhau xa quá nên gia đình tôi không ai chấp nhận cô ấy. Tôi kiên trì và miệt mài thuyết phục, gần đây gia đình cũng chấp nhận.
Em bắt đầu thân thiết với gia đình tôi hơn. Mọi người ngày càng quý mến tính cách của em, trong mắt bố mẹ tôi đã mặc định em là con dâu. Điểm yếu ngoại hình trước kia bố mẹ phản đối giờ đây không còn nữa. Mỏi thứ diễn ra thật mãn nguyện theo ước muốn bấy lâu của tôi, càng thôi thúc tôi sớm hoàn thành kế hoạch: Sang năm đẹp tuổi sẽ kết hôn.
Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi bỗng phát hiện trái tim mình đã có gì đó thay đổi. Tôi ít nghĩ về em hơn, cảm thấy dường như đã thấp thoáng đâu đó bóng hình cô gái khác. Tôi cố gắn xua tan nhưng càng cố gắng lại càng nhận ra điều thay đổi trong tim mình là sự thật. Đó là Dương, cô học trò cũ của tôi, một cô bé xinh xắn và rất đáng yêu, tính tình cũng đôn hậu như người yêu tôi vậy. Cô ấy đã ở bên, chuyện trò trong khoảng thời gian tôi bế tắc vì tình yêu bị gia đình ngăn cản.
Chúng tôi trò chuyện qua tin nhắn, đôi khi gọi điện. Không biết từ lúc nào chúng tôi có thể nói chuyện say sưa dù rất ít khi gặp mặt. Bạn gái tôi cũng nhận thấy có điều gì thay đổi trong tôi nhưng có lẽ rất yêu và tin tưởng nên em không mảy may nghi ngờ điều gì. Càng lúc tôi càng nhận ra thứ tình cảm khác lạ mà trước đây không hề hay biết. Nó kỳ lạ, mãnh liệt chứ không êm đềm như tình yêu tôi đang có. Nó thôi thúc tôi đến gần bên Dương.
Có lẽ Dương cũng vậy, cả hai chúng tôi đều biết đó là điều không thể và cố gắng chối bỏ nhưng không dừng lại được. Những cuộc gặp ngắn ngủi càng mang lại trong tôi niềm khao khát kỳ lạ. Tôi lãng quên tình yêu của mình, những thứ quan tâm của tôi với người yêu trở nên sáo rỗng. Tôi đau đớn khi nhận ra điều đó, tâm trí cứ tràn ngập hình bóng Dương kể cả trong giấc ngủ. Tôi biết trái tim thủy chung của mình đã xẻ làm đôi.
Tôi đề nghị tạm thời chia tay nhau trong nước mắt của người yêu và sự giận dữ của gia đình. Lúc này em cũng nhận ra điều thay đổi trong trái tim tôi. Em khóc, tôi đau như chết lặng, tôi không thể ngờ một ngày nào đó tôi lại làm em khóc như vậy. Tôi vẫn tiếp tục tình yêu với Dương, cô bé hồn nhiên càng yêu mãnh liệt khi biết tôi có quyết định chia tay người yêu cũ.
Em cũng khóc rất nhiều khi tình yêu của chúng tôi lại bắt đầu trên nỗi đau của người khác. Tôi không hiểu nổi trái tim mình, giận bản thân ghê gớm, thật sự tôi đã khủng hoảng và muốn quên đi tất cả. Dương luôn bên tôi, vẫn chỉ là những dòng tin nhắn, gọi điện vì em học rất xa. Tình yêu giữa em và tôi ngày càng sâu đậm.
Nhưng cuộc sống thật trớ trêu, gia đình em lại không chấp nhận tôi, nhất quyết buộc em đi du học. Nhiều lần người thân của em gọi điện muốn tôi chấm dứt, gia đình lo cho tương lai của em, sợ tôi sẽ níu bước chân em. Tương lai của em phải khác, nếu kết hôn cũng phải là một người phù hợp, không phải một giáo viên nghèo ở quê như tôi.
Tôi lại một lần nữa rơi vào hố sâu tình yêu. Mọi thứ quá khó khăn, mệt mỏi, thậm chí đớn đau. Cùng một lúc có được tình yêu của cả 2 người phụ nữ, cảm giác hạnh phúc và nỗi dằn vặt cứ như 2 sợi dây song song vô hình luôn đeo bám, khiến tôi rơi vào trạng thái mâu thuẫn và ngày càng bế tắc. Tôi đã quyết định quay lại với người yêu trước đây. Ba mẹ đã sắp đặt lễ ăn hỏi, hai bên gia đình đã gặp nhau trong sự mãn nguyện hạnh phúc. Chúng tôi yêu nhau rất lâu và mọi người vẫn chờ mong ngày nâng ly chúc phúc.
Giờ đây khi biết rằng ngày chúng tôi thật sự đến với nhau sẽ không còn xa, đồng nghĩa với việc cũng mất Dương mãi mãi, tôi lại càng lo sợ, tim đau nhói khi nghĩ đến Dương. Em vẫn chưa biết điều gì xảy ra, vẫn đang mong phép màu sẽ đưa tôi và em đến bên nhau.
Tôi rất băn khoăn, không biết có nên nói rõ với gia đình mình, xin lỗi gia đình người yêu, hủy bỏ lễ ăn hỏi để tiếp tục cố gắng tình yê🦹u với Dương? Chúng tôi r༺ất yêu nhau, thật sự lúc này con tim tôi chỉ yêu cô ấy. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thành