From: doan.mkt0385
Sent: Friday, August 06, 2010 4:18 PM
Đọc bài tâm sự của chị Liên, tôi cảm thấy hoang mang quá, tôi chẳng biết mình nên góp ý những gì nữa. Nhưng sự thực tôi thấy buồn cho chị quá.
Tôi cũng thường xuyên đọc chuyên mục Tâm sự và tôi cảm thấy thật buồn. Tại sao một người con gái có học thức, có trình độ lại có cách nghĩ và cách làm cùng quẫn đến thế. Chị vô tư cho đi cái quý giá nhất của một người con gái và rồi biện minh rằng: “Cho đến lúc ấy tôi mới lóe lên ý nghĩ nhân cơ hội này trả đũa bà trưởng phòng cho bõ ghét”. Thật là cách hành xử khó mà꧟ cꦕhấp nhận được.
Là con người ai chẳng có lòng ghen ghét đố kỵ, thế nhưng có nhiều cách để chị trả thù🌼 mà. Ông cha ta có câu “Cây ngay không sợ chết đứng”. Nếu chị thực sự giỏi thì còn có đồng nghiệp và các sếp trên nữa thừa nhận năng lực của chị mà.
Là một người con trai sống trong một xã hội đang ngày càng phát triển và hiện đại, lối sống và cách nghĩ có phần dễ chịu hơn, nhưng tôi luôn đề cao giá trị nhâm phẩm của một người con gái. Tôi không biết rằng ngoài xã hội kia còn bao nhiêu người con gái có cách nghĩ và làm như chi, nhưng tôi mong rằng số đó không nhiều.
Chị gửi lên đây những dòng tâm sự của mình là mong mọi người góp ý tìm ra một lối thoát cho mình, thế nhưng tôi không biết chị có thật lòng mong muốn như thế không nữa vì qua cách nói của chị tôi còn thấy một điều gì đó đắc ý: “có vẻ tôi cũng có tình cảm thật với anh ấy rồi, rắc rối là ở chỗ này đây”. Không hiểu chị đang 💙cần sự cảm thông hay chị đang khoe khoang chiến tích💦 nữa.
Chị nên dừng lại trước khi quá muộn, sẽ chẳng đi tới đâu với một mối quan hệ kiểu đó. Giả sử như anh chồng kia sẽ bỏ chị trưởng phòng để lấy chị, sự chênh ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚlệch về tuổi tác cũng như cách nghĩ nữa rồi chị sẽ sớm chán thôi ꦬvà có thể từ đây sẽ là một vết trượt dài trong cuộc đời chị.
Hãy tỉnh táo hơn chị Liên ạ.